third secret

title: that year

“khi anh bước đến, dường như em đã ôm trọn lấy mối tương tư dành riêng cho anh. những năm tháng ấy thật đẹp biết bao. 

năm ấy, cái rung động tuổi 17 khiến em ôm trong lòng nhớ nhung cả đời, để rồi cho em hạnh phúc gần một thập kỉ sau đó. 

em đã từng nói với anh chưa, thương nhớ của em ơi, thiếu niên năm ấy yêu anh bằng tất cả nhiệt thành của cậu ấy, cho cậu ấy cảm giác ngồi viết từng bức thư tay đến anh, cả những cái ôm siết chặt đến đau người, những lời tâm tình thỏ thẻ với nhau khiến em e ngại, những cái chạm môi vụng về mà tình tứ biết bao.

cái năm tháng ấy, em đã thật muốn bản thân đắm chìm vào nó biết bao, để quên đi thực tại này…”

______________

khói thuốc hoà vào không khí, tôi ngả lưng xuống ghế trưởng phòng, đôi mắt không cảm xúc nhìn về bức ảnh để ở cạnh bàn làm việc. 

hai thiếu niên, hai nụ cười, một cuộc đời, hai ngã rẽ. 

đã bao lâu rồi tôi chưa hút thuốc nhỉ, hai năm, năm năm, hay đã mười năm rồi? tôi cũng chẳng rõ nữa, chỉ nhớ rằng, khi còn là cậu thiếu niên trẻ, em nói không thích vị đắng của thuốc lá trong khoang miệng tôi mỗi khi chúng tôi hôn môi, em cũng chẳng muốn tôi phải hút thuốc – vì nó hại cho sức khoẻ, vả lại khi ấy tôi không vui. 

nghĩ đến vậy, tôi đành ấn điếu thuốc còn khói xuống mặt bàn, không muốn hút nữa, sợ sẽ ám lên quần áo, khi về em sẽ trách cứ tôi. nhưng khi vừa di điếu thuốc xuống, tôi lại ngẩn người – tôi quên mất rằng chúng tôi vừa chia tay rồi, em ấy cũng bỏ đi rồi..

..thế là ngôi nhà của chúng tôi giờ đây chỉ còn tôi và một mớ những kỉ niệm xấu xí đáng ghét.

xấu xí thật đấy, đáng ghét thật đấy, nhưng chung quy lại, tôi ghét nó, căn bản vì tôi vẫn còn yêu em, còn quyến luyến cái gọi là ngày xưa ấy. 

nghĩ lại những tháng năm ấy, chúng tôi đã yêu nhau thế nào. những buổi ôn thi nhàm chán, tôi lại cùng em trốn trên tầng thượng, em ngắm nhìn bầu trời, tôi chỉ lẳng lặng rút bao thuốc lá trong túi áo, châm một điếu, rít nhẹ một hơi, thả nhẹ một làn khói đắng rồi lại đầy tư tình nhìn em. người mà tôi yêu năm ấy không hay cười, chỉ trầm tư, ít nói nhưng lại dễ ngại ngùng, mỗi khi được ôm, được hôn sẽ đỏ mặt tía tai, thật đáng yêu. cũng sẽ có những lúc tan trường sớm, thay vì đưa cậu ấy về nhà, tôi lại đưa em đi dạo quanh thành phố, tôi sẽ cầm cặp cho em, hai đứa đi bộ qua khắp các nẻo đường, khắp các con phố, cho đến khi đồng hồ điểm bảy giờ kém, em sẽ hôn lên má tôi thay lời tạm biệt rồi quyến luyến buông tay tôi bước vào nhà. 

tôi yêu em, trân trọng em, nâng niu, cho đến khi em quay người bước đi, tôi dù yêu, vẫn không giữ chân em ở lại. nhưng đó không có nghĩa là tôi không thao thức để tìm bóng dáng em.

vậy, thương mến của tôi ơi, em đã ở đâu rồi…

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu