title: exist
“những bức thư này, em chẳng biết bản thân viết chúng từ bao giờ, em chỉ nhớ những khi quán vắng khách, em sẽ lại ngồi viết, sẽ có bức bằng nước mắt, nhưng vẫn sẽ có những bức thư em bật cười đến ngây ngốc, cũng sẽ có những lần em xé đi rồi lại viết lại, cứ viết xong lại xóa, cứ viết lại xóa, đến nỗi những tờ giấy nhàu nhĩ đầy cả mặt bàn, mỗi tờ một vài câu chữ, mỗi tờ một cảm xúc ngổn ngang.
những bức thư cứ tăng dần theo mỗi ngày, em giấu nhẹm trong ngăn bàn ở quán café, không dám cầm về nhà, em sợ anh sẽ biết được sự xuất hiện của chúng, em sợ anh sẽ biết được bí mật lớn nhất cuộc đời em.
anh ơi, liệu em hết yêu anh, có phải là một tội lỗi không? tại, nó làm em đau khổ quá. em tưởng khi hết yêu con người ta sẽ chẳng còn vương vấn những cảm xúc hỗn tạp, thế mà em dường như cứ chết chìm trong những đau khổ.
và em lại càng chua chát hơn khi nghĩ về chúng ta của thật nhiều năm trước, một tình yêu ngọt ngào, cù có vất vả, nhưng lại khiến em còn cảm thấy rằng em vẫn còn yêu anh.
còn giờ đây, chẳng còn chúng ta nữa, chỉ còn tồn lại em và anh thôi,
đắng anh nhỉ.”
______
luyến lưu, cảm giác ấy cứ luẩn quẩn xung quanh tôi.
em rời xa tôi, tôi đau lòng chứ, nhưng biết sao được, tôi lại yêu em nhiều quá, em lại chẳng còn yêu tôi nữa, em cứ thế mà rời đi, dư vị ấm áp của nụ hôn cuối cũng đã tan biến, làm tôi xót xa tìm kiếm những kỉ niệm đang dần vỡ vụn về em trong căn nhà chung này.
không biết em đã săp xếp đồ đạc từ bao giờ, nhưng khi tôi tỉnh dậy, những món đồ dùng của em cứ thế mà bốc hơi. từ chiếc bàn chải nhỏ hình chú gấu trúc đến những tờ giấy note nhiều màu đáng yêu trên tủ lạnh cứ thế mà biến mất, những tấm ảnh chung của chúng tôi quanh căn nhà cũng biến mất, dù là một tấm, cũng không còn.
mãi về sau, khi đầu đã điểm bạc, khi tôi quay lại đây lấy những món đồ còn sót lại để chuyển đi nơi khác sinh sống, tôi mới biết em đã cất hết những album, những bức ảnh chung của chúng tôi vào một thùng carton lớn cũ kĩ giấu ở góc tủ phòng kho, nơi tôi hầu như bao giờ động tới.
quay lại ngày hôm ấy, đóa hướng dương trước ban công nhỏ cũng chẳng còn thấy nữa, cứ như ngôi nhà này vốn chỉ có một mình tôi ở, chỉ duy nhất hai điều mới khiến tôi mới trấn an rằng từng có một người mà tôi yêu xuất hiện ở đây…
một là chiếc máy pha café em mua, hai là moro nhỏ quấn quýt dưới chân tôi.
còn lại, tôi chẳng thể tìm thấy được gì nữa,
hoặc là do tôi không tinh tế để ý mọi thứ, hoặc là em muốn tôi quên đi sự có mặt của em trong căn nhà này thật…
nghĩ đến đây thôi, lòng tôi đau đớn quá.